Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

XA.......
Chưa bao giờ tôi thấy lạnh và cô đơn như lúc này.Nằm trên giường bệnh rồi suy nghĩ xa xăm,lấy hết can đảm để gửi đi một tin nhắn....tôi đã tự bảo với lòng mình sẽ học cách chấp nhận sống mà không có anh nhưng sao nó khó hơn những gì tôi tưởng.Cảm giác chờ đợi thật khó chịu,tôi cảm nhận được rằng với anh tôi chẳng là gì cả,có lúc thật gần nhưng  có lúc lại rất xa.Tôi đang ảo tưởng điều gì vậy?Với anh tôi có là gì đâu chỉ là cơn gió thoáng qua giữa cơn mưa hè bất chợt.Mỗi ngày tôi chờ đợi anh đến mệt mỏi dù biết đó chỉ là vô ích nhưng tôi vẫn muốn hi vọng sẽ có kì tích xảy ra.Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ anh.Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy?

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

HẠNH PHÚC HAY BẤT HẠNH?

    Quá khứ là thứ ám ảnh tôi với một nỗi sợ hãi đến tột cùng........
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và nề nếp,tôi được bố mẹ yêu thương và cưng chiều kèm theo đó là sự khắc khe trong cách giáo dục.12 năm với vẻ ngoài nhút nhát cuối cùng cũng đến lúc tôi xa gia đình để thực hiện những hoài bảo riêng.Trước tốt nghiệp 2 tháng tôi biết được anh-một anh chàng kính cận với vẻ ngoài thiếu tự tin.Có lẽ vì điều đó mà tôi đã phải rung động.Cặp mắt kính trông anh chẳng khác gì Nô-bi-ta hậu đậu.Chúng tôi yêu nhau và có lẽ đó là định mệnh.
    Yêu anh tôi đánh đổi thứ mình thích,từ bỏ ước mơ tôi ấp ủ hơn 6 năm.Tôi chấp nhận nghe lời anh không đăng kí học ngành mà tôi từng mơ cả trong lúc ngủ để thay vào đó là ngành học tôi cực kì ghét-ngành y.Tôi giỏi phá hoại hơn là xây dựng vì thế đó cũng là vấn đề đau đầu khi tôi quyết định nghe theo ý anh.
    2 năm trôi qua,hình ảnh nhút nhát ngày nào không còn nữa,tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều và đã bắt đầu nhận thức rõ rằng quyết định của mình vào 2 năm trước là sai. Tôi chẳng một chút hứng thú về ngành mình đang học.Đôi lúc tôi thấy mình thực sự rất mệt mỏi và stress nặng.Với anh,tình cảm ngày nào đã không như trước,nghĩ về anh tôi chỉ có thể dùng trách nhiệm của một người vợ sắp cưới,Có lẽ anh đã khác trước,với tôi anh chẳng còn là anh trước đây nữa.Anh nhỏ mọn,áp đặt và khắc khe với tôi,cầm đoán đủ điều và kiểm soát mọi thứ.Tôi bắt đầu sợ anh,sợ nhìn ánh mắt của anh.Anh nặng lời với tôi hơn trước...........thứ tôi có là hạnh phúc hay bất hạnh?ai cho tôi câu trả lời đây???